Thà từ đầu không có…
…….còn hơn có rồi mà mất hết!
Thà chẳng có gì…
……..còn hơn phập phù lay lắt qua ngày, chỉ còn vỏ bọc bên trong dần tan chảy!
Thà đứng 1 mình ngay từ đầu…
……..còn hơn tin tưởng vào những thứ sẽ tan biến như bong bóng trên trời!
Mà trời thì cao quá, với mãi chẳng tới tay.
Không sâu, nhưng rộng.
Không nhiều, nhưng chẳng bao giờ mất.
Đã đến lúc phải ích kỉ hơn 1 tẹo,
đủ để sợ những thứ tự cho là thuộc về mình sẽ tan nhanh đến không ngờ.
Đã đên lúc phải nghĩ hơn 1 tẹo,
đủ để không phải thứ gì cũng nói ra
với những suy nghĩ vô tư lự chẳng lo âu.
Nó đang lớn dần bên trong cơ thể.
Sẽ đến 1 ngày phải dừng bước lại thôi…
Sớm hay muộn, nhanh hay chậm…
Cũng sẽ dừng lại.
Từ giờ đến lúc ấy,
ước gì được trong veo và tự do như khí trời……..