Giống như một cốt truyện của bộ phim khoa học viễn tưởng: Hàng trăm lỗ đen quái dị có thể lang thang trên dải Ngân hà, đe dọa nuốt bất cứ thứ gì đến quá gần.
Thực vậy, những tính toán của Ryan O’Leary và Avi Loeb (Trung tâm Vật lý thiên văn Harard-Smithsonian) cho thấy hàng trăm lỗ đen rất lớn còn lại từ những ngày đầu hình thành Thiên hà trong vũ trụ có thể vẫn “lãng du” trên dải Ngân hà.
Tuy nhiên, một tin tốt lành là: Trái Đất vẫn an toàn. Cái lỗ đen quái dị gần nhất cũng cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng. Các nhà thiên văn đang hào hứng định vị chúng, mặc dù chúng cung cấp cho chúng ta manh mối về sự hình thành dải Ngân hà.
"Những lỗ đen này là dấu tích của dải Ngân hà trong quá khứ”, Loeb nói, “Bạn có thể gọi chúng tôi là những nhà khảo cổ, nghiên cứu những di chỉ còn lại dể tìm hiểu lịch sử Thiên hà và lịch sử tạo thành những lỗ đen trong vũ trụ thủa ban đầu”.
Theo lý thuyết, những lỗ đen quái dị lúc đầu lẩn trốn tại tâm của những thiên hà rất nhỏ, khối lượng thấp. Hơn một tỷ năm, các Thiên hà lùn bị vỡ ra để hình thành kích thước lớn như dải Ngân hà.
Mỗi khi hai thiên hà nguyên thuỷ có lỗ đen ở tâm va chạm vào nhau, lỗ đen của chúng hoà nhập vào nhau tạo thành một lỗ đen đơn như một di tích. Lúc đó, việc phát ra bức xạ trọng lực có định hướng khiến cho lỗ đen xoắn lại. Một cú hích điển hình làm lỗ đen tiến nhanh về phía trước, đủ để thoát khỏi thiên hà chủ, nhưng lại chưa đủ để rời bỏ hoàn toàn khỏi các thiên hà bên cạnh. Do vậy, các lỗ đen ngày nay vẫn quanh quẩn ở bên ngoài của vầng hào quang dải Ngân hà.
Hàng trăm lỗ đen quái dị chuyển động ở vòng ngoài dải Ngân hà, mỗi lỗ có khối lượng bằng 1.000 đến 100.000 khối lượng Mặt Trời. Chúng khó phát hiện ra bởi chỉ có thể trông thấy một lỗ đen khi nó nuốt vật chất hoặc được vật chất bồi đắp thêm.
Một dấu hiệu lộ diện để nhận ra một lỗ đen quái dị là những chùm sao bao quanh nó bị kéo dài ra từ thiên hà lùn khi lỗ đen thoát ra được. Chỉ một ngôi sao gần lỗ đen nhất bị bị hút theo, nên các chùm sao rất đặc sít.
Kích thước của các chùm sao trên bầu trời là rất nhỏ. Thấy một ngôi sao đơn xuất hiện trên bầu trời, các nhà thiên văn phải dò tìm những manh mối về sự tồn tại và nguồn gốc của nó. Ví dụ quang phổ ký chỉ ra rằng có những ngôi sao tụ tập lại với nhau, sinh ra những vạch quang phổ rộng. Những ngôi sao trong chùm sao có thể chuyển động nhanh chóng và đường đi của chúng bị trọng lượng của lỗ đen làm ảnh hưởng.
"Những chùm sao bao quanh tác động rất giống với một ngọn hải đăng chỉ ra những rạn san hô ngầm nguy hiểm” O’Leary giải thích. “Không có những ngôi sao nhấp nháy dẫn đường, không thể tìm ra được những lỗ đen”.
Số lượng lỗ đen quái dị trong thiên hà của chúng ta phụ thuộc vào có bao nhiêu khối hình thành nên thiên hà nguyên thuỷ mà trong lõi của chúng chứa những lỗ đen và những thiên hà nguyên thuỷ này đã sáp nhập với nhau như thế nào để tạo ra dải Ngân hà. Việc tìm thấy và khảo sát chúng sẽ cung cấp cho ta những manh mối mới về lịch sử của thiên hà.
Việc định vị theo dấu vết của những chùm sao có thể thực hiện một cách tương đối trực tiếp.
"Cho tới nay, các nhà thiên văn chưa tìm được một quần thể những chùm sao có độ đặc rất cao trong hào quang của dải Ngân hà. Loeb nói “Hiện nay chúng ta biết mình chờ đợi điều gì, chúng ta có thể khảo sát bầu trời hiện hữu để tìm kiếm những khách thể mới”.
Và điều quan trọng hơn cả với loài người vẫn là: Cái lỗ đen quái dị gần nhất cũng cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng, và Trái Đất vẫn còn an toàn!