trang_bong Thống chế lục quân
Tổng số bài gửi : 329 Join date : 28/06/2009 Age : 26
| Tiêu đề: Tiếng khóc trong đêm Tue Jul 07, 2009 9:07 am | |
| Mười hai giờ đêm, con hẻm nhỏ yên tĩnh lạ thường. Những chiếc lá khẽ cựa mình trong những cơn gió thổi qua lạnh buốt.
Tôi lồm ngồm bò dậy khép lại cánh cửa sổ, nhìn xuống mặt đường tối om chỉ có một chút áng sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn trên cao hắt xuống. Tôi nghe rõ tiếng côn trùng bay vo ve quanh bóng đèn, rồi trí tưởng tượng lại vẽ lên những ý nghĩ ma quỷ thường xuất hiện trong đêm khiến tôi sợ sệt chui tọt vào trong chăn và nhắm mắt thật chặt.
***
Bỗng dưng tiếng chó sủa inh ỏi trong không gian đang tĩnh mịch. Người ta nói chó sủa trong đêm nghĩa là nó đã nhìn thấy ma. Biết đâu là một oan hồn nào đấy chẳng may lạc vào con hẻm này? Tôi run rẩy nguyền rủa ly cà phê chiều nay khiến tôi từ nãy giờ cứ trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Chị tôi nằm kế bên thỉnh thoảng trở mình rồi cằn nhằn tôi sao cứ ngọ nguậy mãi khiến chị cũng chẳng thể ngủ yên.
Rồi hai chị em như nằm yên bất động khi tiếng nấc vang lên rõ mồn một. Không phải tiếng mèo tru tréo như mọi bữa, mà đó là một tiếng khóc thật, rất thật của con người, mà người sống hay người chết thì tôi cũng không rõ. Chị tôi bịt tai, vẻ mắt hoảng hốt tột độ.
- Mày cũng nghe phải không? Mày cũng nghe à? Trời ơi..Ma! Ma khóc đấy - Nói đoạn, chị trùm chăn che luôn cả đầu và bắt đầu..run cầm cập
Tôi ngồi thừ người trong căn phòng tối của mình, cố nghe thật rõ thì tôi có thể khẳng định rằng đây là tiếng khóc của một đứa bé. Chẳng hiểu sao nhút nhát mọi khi biến đâu mất, tôi tiến đến gần cửa sổ, lấy hết can đảm để nhìn xuống dưới. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu đó là tiếng khóc của một cậu bé nào đó thì hẳn là nó đang cần sự giúp đỡ. Nhưng tôi cũng mong sao mình đừng thấy những cái gì...quái dị quá, như là một chú nhóc không có bóng, máu me đầy mặt đứng bất động ngay giữa con hẻm và khóc, như những bộ phim ma mà tôi coi chẳng hạn.
Và tôi nhìn thẳng xuống hẻm. Dưới chân cây cột điện tối tăm, một chút bé tựa lưng vào tường, ôm gối và khóc nức nở. Tôi nhanh tay khoác ngay cái áo lạnh và nói với chị :
- Người đấy! Không phải ma đâu. Em xuống dưới nhà xem sao.
Chị tôi không nói một lời nào. Chắc trong cơn sợ hãi, chị đã ngủ lúc nào không hay. Tôi chạy ra trước sân nhà mình. Mọi người trong hẻm có lẽ đã bị đánh thức bởi tiếng khóc nên bà Giáo, bác Tuân và anh sinh viên đang ở trọ kế bên cũng đã mở cửa và tiến đến gần cậu bé ấy, hỏi đủ điều.
- Sao mày không về nhà đi? - Bác Tuân nhíu mày - Ngồi đây khóc cái gì hả con?
- Không! Con sợ lắm...Con không về...- Cậu bé nức nở - Con làm mất tiền bán vé số sáng giờ rồi. Bây giờ về nhà. Chú con đánh con chết...
Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu bé làm chạnh lòng những con người trong đêm. Không ai nói ai một lời nào, mọi người lấy ra khoảng mười mấy hai chục ngàn đưa cho cậu bé. Dẫu biết số tiền đó chẳng là gì đối với họ, nhưng nó là cả cuộc sống của cậu bé.
Cậu cảm ơn chúng tôi rối rít, nụ cười trên khuôn mặt lấm lem bỗng đáng yêu đến lạ. Rồi cứ thế, đôi bàn chân nhỏ nhắn kia bước chậm rãi ra đầu hẻm.
- Chắc thằng chú bắt nó đi bán vé số để ổng đánh bài đánh bạc. Đời sao nhiều quá những hạng người bất lương. Tội thằng nhỏ, đã biết gì đâu.. - bà Giáo lắc đầu, lẩm bẩm rồi bước vào nhà.
Tôi cũng trở vào nhà, leo lên chiếc giường êm ấm trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình, tưởng tượng ra những bóng ma đằng sau lưng cậu bé ấy, những bóng ma của lòng người. | |
|