A4 NSL FAMILY
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A4 NSL FAMILY


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
kapoduong
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
trang_bong
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
Smiley Crystalbunny
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
t.o.p
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
Admin
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
nh0kc0n_chayl0nt0n_teen9x
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
Thục-ThỎ97
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
TheKingOfPop
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
crab1997
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
pandakimchikute
Âm nhạc là sống đẹp EmptyÂm nhạc là sống đẹp I_voting_barÂm nhạc là sống đẹp Empty 
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Poll
Giữa T.O.P, G-Dragon, seung ri , tae yang va dae sung ai nhiều fan nhất trong bigbang nào ???????
T.O.P
Âm nhạc là sống đẹp Empty46%Âm nhạc là sống đẹp Empty
 46% [ 6 ]
Dae sung
Âm nhạc là sống đẹp Empty8%Âm nhạc là sống đẹp Empty
 8% [ 1 ]
tae yang
Âm nhạc là sống đẹp Empty0%Âm nhạc là sống đẹp Empty
 0% [ 0 ]
seung ri
Âm nhạc là sống đẹp Empty8%Âm nhạc là sống đẹp Empty
 8% [ 1 ]
G-Dragon
Âm nhạc là sống đẹp Empty38%Âm nhạc là sống đẹp Empty
 38% [ 5 ]
Tổng số bầu chọn : 13
Latest topics
» bai ca hoa tri !!!!!!!!!!!!! teen <==> 9x
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeThu Jun 28, 2012 11:44 am by langtuchungtinh_!!!!!

» "LƯU BÁ ÔN <=WA=> HỒ DUY DUNG" <==> có ngày rơi đầu vì con ............
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeWed Jun 27, 2012 10:47 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» ta day!!!!!!!!!....................???chinh la nguoi da cua ton ngo khong
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeWed Jun 27, 2012 10:24 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» 100.....cau ca dao viet bat dau bang chu "A"
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeWed Jun 27, 2012 9:59 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» bai ca hinh hoc cho teen
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeSun Jun 24, 2012 9:21 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» Buy generic cialis online now
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeThu Aug 04, 2011 7:25 pm by Khách viếng thăm

» Imitrex With No Prescription
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeThu Aug 04, 2011 6:53 pm by Khách viếng thăm

» Прикольные форумы
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeThu Aug 04, 2011 3:33 pm by Khách viếng thăm

» Где лучше купить картридж?
Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeWed Aug 03, 2011 10:04 pm by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Keywords
nguyên bảng ngoi dung

 

 Âm nhạc là sống đẹp

Go down 
Tác giảThông điệp
Smiley Crystalbunny
Thượng tướng
Thượng tướng



Tổng số bài gửi : 175
Join date : 28/06/2009

Âm nhạc là sống đẹp Empty
Bài gửiTiêu đề: Âm nhạc là sống đẹp   Âm nhạc là sống đẹp I_icon_minitimeSun Jun 28, 2009 2:31 pm

Khi vui ta hát ca đã đành, nhưng khi buồn tôi cũng cố mà đàn mà hát, lắm khi vừa hát vừa rưng rưng, cái tính mẫn cảm là thế! Cố lấy cái âm nhạc mà quên đi sự đời, biết rằng nó khó đấy, nó đắng đấy, nó đau đấy, nhưng mà vẫn thích, vẫn say mê.

Cảm xúc của con người thường biểu lộ bằng nhiều trạng thái vui, buồn, giận hờn, ghen ghét, yêu thương… Hầu như ai cũng cảm nhận được, nhưng nếu tổng hợp các thứ ấy lại thì tôi lại nghĩ đến âm nhạc, vì theo như tôi thấy, trong các loại hình nghệ thuật, chỉ có âm nhạc mới có đủ điều kiện hội tụ các cảm xúc ấy một cách kỳ diệu.

Ở đây tôi không dám lý luận về âm nhạc, cái đó dành cho các nhà phê bình. Tôi chỉ muốn chia sẻ một vài cảm nhận về âm nhạc, và tôi thấy thật là diệu kỳ khi ta biết cảm nhận về nó, sống với nó và lạ thay, ta được thăng hoa cùng âm nhạc lúc nào không hay nữa. Kỳ diệu là thế đó.

Có lắm người khi nói đến âm nhạc thì họ lắc đầu, bảo rằng chẳng quan tâm, hầu như trong cuộc đời họ ít sinh hoạt cộng đồng, miệng không bao giờ cất tiếng hát. Tôi thấy thật là uổng, có lẽ họ cho rằng những việc khác quan tâm hơn, có lợi hơn là việc ca hát hoặc thưởng thức âm nhạc. Suy nghĩ như thế thì thật là thiếu sót, vì tại sao sự kỳ diệu của cảm xúc đang ở quanh ta mà ta lại chối từ?

Tôi xin kể lại câu chuyện này để thấy được cái sự kỳ diệu đó: Chuyện xảy ra ở nước Áo cách đây mấy thế kỷ, vào một đêm nọ, trong khu phố nghèo nàn của thủ đô Vienne, có tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái bên giường bệnh của cha cô đang cơn hấp hối. Trong cơn đau đớn cùng cực trước khi chết, người cha chỉ muốn được nhìn lại hình bóng người vợ thân thương của mình qua đời đã lâu, nhưng không tài nào thực hiện được.

Cô gái nhìn cha mà khóc ngất, thương cha nhưng không biết làm cách nào giúp cha, chỉ biết ôm lấy bàn tay cha đang lạnh dần mà khóc nức nở. Đúng lúc đó thì cửa mở, một chàng thanh niên bước vào hỏi cô vì sao mà như vậy, có thể giúp cô được gì không. Nghe cô gái kể lại nguyện vọng của cha mình, anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn thấy cây đàn piano cũ ở trong góc nhà, anh đứng dậy phủi bụi rồi mở nắp đàn.

Cô gái chẳng hiểu chuyện gì, chẳng lẽ trong giờ phút đau buồn thương tâm này mà lại đàn ca nữa ư? Nhưng cô không dám hé môi, chỉ biết chăm chú nhìn anh ta. Chàng trai nhẹ nhàng lướt trên phím đàn từng nốt nhạc lúc trầm bổng, lúc thanh cao. Lúc nghe như tiếng gió, lúc lại như tiếng nước suối reo róc rách, lúc dặt dìu như những bước chân đi…

Bỗng nhiên cô gái thấy môi cha mình nhoẻn một nụ cười nhẹ, ông kêu lên: “Con ơi, cha thấy rồi… cha thấy rồi, đúng là ngày ấy, cha gặp mẹ cũng bên bờ suối này đây… cái tiếng nước reo… cha vẫn nhớ! Ấy, mẹ con đang đến kìa! Cha thấy rồi, con yêu ơi, cha mãn nguyện lắm!…”.

Tiếng nhạc của chàng trai vẫn réo rắt, diễn tả làm sao cho hợp với nỗi lòng của ông cụ đáng kính. Âm nhạc đã tạo nên hình ảnh, tạo nên kỷ niệm trong đầu óc người cha đang hấp hối, cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ.

Cô gái quay sang chàng trai hỏi: “Thưa ông, tôi xin cám ơn ông, vì nhờ ông mà cha tôi thấy lại được những kỷ niệm xa xưa như lòng mong ước, không còn cảm thấy đau đớn, nhưng xin hỏi ông, ông làm thế nào mà cha tôi lại có thể thấy được những hình ảnh thân thương ấy hở ông?” Chàng trai trả lời: “Có phải tôi làm đâu! – anh chỉ vào cây đàn – Chính nó làm đấy cô ạ!“. Cô gái nói tiếp: “Cám ơn ông, xin ông cho tôi được biết quý danh để mà nhớ đến chứ?“. Chàng trai đáp: “Vâng, thưa cô, tên tôi là Mozart, Wolfgang Amadeus…”.

Quả thật, đối với bậc thầy âm nhạc như Mozart thì có lẽ chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi ông biến những nốt nhạc thành hình ảnh được như thế.

Vậy đó, sự kỳ diệu của âm nhạc có thể khiến người ta liên tưởng được nhiều thứ, thấy được rất nhiều điều ngay trên cảm xúc của mình. Do vậy mà tôi rất quý trọng âm nhạc, tuy rằng chỉ thỉnh thoảng mới có chút thời gian hiếm hoi để được sống cùng nó.

Ai ai cũng có thể hiểu được rằng âm nhạc dễ dàng đi với chúng ta trong suốt cuộc hành trình làm người. Từ bé, đã nghe tiếng mẹ ru, lớn lên, vui đùa hát ca cùng nắng sớm, cùng hoa đồng cỏ nội, lớn lên nữa, tha thiết trong lời yêu với những bản tình ca, lớn nữa như chúng tôi đây, sâu lắng với hoài niệm cuộc đời, và cuối cùng, chìm dần trong bản Requiem để đi vào cõi vĩnh hằng của mỗi con người.

Bạn có còn nhớ bài Requiem trong phim Titanic không? Khi biết rằng tàu chìm, không còn đủ xuồng cứu hộ để thoát thân được nữa, mấy anh nhạc công trên tàu đã quây quần lại, cùng cất cao tiếng đàn tiếng hát bài ca cầu hồn ấy để cùng nhau ra đi theo con tàu đang chìm dần… Âm nhạc là thế đó, nó cao đẹp cho đến giờ phút cuối cùng của mỗi con người. Do vậy mà các entry của tôi thường hay nói đến âm nhạc là vậy.

Âm nhạc còn là những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng cho riêng mình, êm ái và đằm thắm, tự mình an ủi mình, vì thân phận làm người lắm khi xúc cảm và buồn đau, hời hợt ngay cả với chính mình, cố nhạc sĩ tài hoa Họ Trịnh chính là người đi đầu trong dòng nhạc sâu lắng này:

Hãy cứ vui như mọi ngày,
Dù chiều nay không ai qua đây,
Hỏi thăm tôi một lời.
Vẫn yên chờ đêm tới.
Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay…

Âm nhạc, nó đi vào tâm hồn không chỉ người cảm nhận mà còn người sáng tác ra nó nữa. Nhạc sĩ Phạm Duy có lần đã tâm sự, một trong những giây phút hạnh phúc nhất trong đời nhạc sĩ của ông là vào một đêm nọ, ông đang thơ thẩn trên ban công nhà mình, chợt nghe tiếng hát của một chị gánh nước mướn phía đầu con hẻm, chị ca sai be bét, nhưng một cái sai rất hồn nhiên khiến ông cầm lòng không đậu, muốn rơi cả nước mắt vì sung sướng: “Ngày chở dề, anh bước lê, chên quãn đườn đê đến bên lũy che, nắng vàng hoe, vườn dau chước hè chờ đón người dìa…“.

Điều gì tạo nên cái hạnh phúc kia nếu không phải là âm nhạc?

Mấy ai nghe lại bài Lời gọi chân mây của Lê Uyên Phương ngày nào với những nét chấm cách cực kỳ bay bổng, phân lời ca ra từng chữ ngọt ngào và buồn thương, để cho người hát những xúc cảm vô cùng mãnh liệt, thế mới biết âm nhạc nó diệu kỳ như thế nào!

Em ơi, xin em, xin em nói, yêu đương, đậm đà,
để rồi, ngày mai… cách xa…
Anh ơi, xin anh, xin anh lúc, chân mây, mệt nhoài,
trở về, lòng êm, thân ái…
Nhớ đến, ngày, còn gần, nhau…
Nước mắt, rơi…
khóc phút không ngờ…
Nhớ, thương, ngậm, ngùi, cách, xa…
Biết đến bao giờ?…

Khi vui ta hát ca đã đành, nhưng khi buồn tôi cũng cố mà đàn mà hát, lắm khi vừa hát vừa rưng rưng, cái tính mẫn cảm là thế! Cố lấy cái âm nhạc mà quên đi sự đời, biết rằng nó khó đấy, nó đắng đấy, nó đau đấy, nhưng mà vẫn thích, vẫn say mê. Nhiều khi chỉ thích dăm ba người bạn đêm về ngồi trên ban công ngắm trăng, một đĩa mồi, vài xị rượu, một cây ghi-ta và muôn vàn bài hát, thấy cuộc đời chẳng khác gì chốn thần tiên, hát những bài tình ca hợp gu với nhau, nhẹ nhàng, buông lơi, cho đến khi mệt lử và chìm dần vào giấc ngủ, không còn gì sung sướng hơn.

Một lần em có nói,
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này…
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này…
Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên
Và hết nhân duyên
Tôi trở về khép đọng linh hồn
làm mặt đá xây hồ lãng quên…
Một lần em có nói…

Vậy đấy! Cảm xúc thăng hoa là thế, nỉ non yêu thương là cũng thế. Âm nhạc tuyệt vời như vậy thì sao ta lại buông ra được nhỉ? Sao ta dại gì mà không tận hưởng nhỉ? Mình có hứa với một vài người bạn rồi nhé, nhất định thế nào cũng thực hiện. Có rượu, có bạn, có nhạc, thế thì không thần tiên là gì nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
 
Âm nhạc là sống đẹp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Để học tốt môn Nhạc
» Ca nhạc Huế
» Tác dụng của âm nhạc
» Âm nhạc tốt cho tim, phổi
» Bạn biết gì về âm nhạc dân tộc Việt Nam?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A4 NSL FAMILY  :: Thư viện giải trí :: Âm nhạc và Mĩ Thuật-
Chuyển đến