Hôm nay về sớm, ngồi bên laptop nhìn ra cửa sổ, em mới chợt nhận ra cuộc sống thật là nhiều màu sắc. Không một màu nào có thể đứng một mình, cũng như không một ai dám nói mình có thể tồn tại độc lập. Tất cả màu sắc làm nên cuộc sống tươi đẹp và tất cả mọi người tạo thành một xã hội, cộng đồng phong phú.
Khi em nhìn vào màu đỏ, em thấy cả quê hương đất nước em, dòng máu em thuộc về nơi ấy, nơi tất cả mọi người đang đợi em, thành công trở về, để đàn em sau này lại tự hào khi mang dòng máu ấy. Em nhớ đến Bố Mẹ em, người cho em màu đỏ của máu, dạy cho em nên người, và để trở thành một mảnh ghép của cuộc sống.
Khi em nhìn vào màu vàng, em nhớ đến màu của nắng, nhớ đến những lần ngủ dậy lúc 12 giờ trưa, khi nắng tràn vào phòng, nhảy nhót đùa nghịch trên tường, nhớ màu nắng dìu dịu màu mật ong trên sân trường em mùa khai trường, làm khô những chiếc lá úa. Nắng ấm áp thế, làm hong khô cả tâm hồn con người, làm người ta thấy trân trọng nó hơn sau những ngày mưa dầm rả rích.
Màu xanh, màu bầu trời, cao và sâu, khi ngước mắt lên, em nhìn thấy, ở một nơi xa, cũng một màu trời ấy, có rất nhiều người đang hy vọng và tin tưởng em. Em thích màu xanh
Màu hồng khiến cho em cảm thấy vui và hạnh phúc, màu của cái laptop em đang dùng, màu của cuộc sống mà em vẫn luôn lầm tưởng là nó đáng ra phải như thế. Nhưng em luôn muốn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, để thấy rằng mình luôn may mắn, để cố hết sức mình cho dù có khó khăn đến thế nào.
Màu lá. Em yêu cây cỏ. Khi ngồi trên máy bay nhìn xuống quốc đảo "home away from home" của em, em đã mỉm cười khi nhìn thấy màu lá cỏ. Màu của sự sống. Cây có thể mọc ngay khi ở trên đất đá khô cằn. Con người sao có thể yếu đuối hơn cây cỏ? Nhìn cái cây em chăm sóc dần lớn lên, em thấy mình có trách nhiệm hơn, hy vọng rằng mình đang góp một phần cho công cuộc ngăn chặn global warming ấy. Cái chồi non ấy mạnh mẽ và dũng cảm bao nhiêu khi dám phá vỡ cái vỏ của hạt, để nhú lên mặt đất, dù có phải chịu đau đớn nhưng niềm vui trưởng thành thì thật to lớn.
Màu trắng tinh khôi, màu của trang giấy và của đồng phục em vẫn thường hay mặc đi học. Nơi ấy, em đang từng ngày thực hiện ước mơ của mình, mặc dù nhiều lúc em chán ghét trường học, khi những dòng văn của em, vẫn như thường lệ, được 7 điểm, và những lời khuyên của cô vẫn chỉ là mượn bài văn được điểm cao nhất để đọc. Màu trắng cũng gây cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo, làm thui chột mọi nhiệt huyết của con người. Nhưng em yêu những đám mây, tự do, hững hờ, mặc kệ bên dưới người ta đang xảy ra chuyện gì, mình vẫn cứ bay.
Màu cam. Màu của những quả cam, và nước cam
mà hồi trước Mẹ hay pha cho em, nhưng bây giờ mẹ sẽ bảo muốn uống thì tự làm đi. Màu áo bạn em hay mặc, là một trong 7 màu của cầu vồng và là màu ánh sáng của cái đèn bàn chống cận của em.
Màu xanh chuối, màu của những dòng hightlight trên note lecture, nhắc em cố mà tỉnh nghe hết cái lecture lê thê buồn ngủ ấy, để ko bị tụt lại phía sau thời đại, để không tốn công tốn sức, để em thấy rằng người ta trao cho em học bổng là có lý của nó.
Màu tím, em thích màu tím Huế, nhẹ nhàng, mộng mơ, tha thướt, màu của sự chín chắn trưởng thành, nó phù hợp cho một người phụ nữ đứng đắn hơn, và sau này em cũng hy vọng trở thành người phụ nữ thành đạt, còn gia đình tính sau
Màu nâu. Màu của đất, của gỗ, là nơi gần như bắt đầu cho mọi sự sống, khiến em thấy ấm áp hơn.
Màu đen. Khi tuyệt vọng người ta sẽ nhìn cuộc đời bằng màu đen. Màu đen là màu em cảm thấy khi nhắm mắt
khi em không dám nhìn thẳng vào hiện thực, và mong ước khi mở mắt ra, cuộc sống sẽ trở về như thế.
Cuộc sống có rất là nhiều màu sắc
)
(Copyright từ blog của chị Na.( Chả hỉu sao thích đọc blog chị này, giữ nó trong favorite's blog.Nhưng bh thì hết r`, vì 360 sập:( dù sao thì cũng rất thích bài này, post lên cho mọi ng` cùng đọc:D
)