CHAP 2: BƯỚC KHỞI ĐẦU
Bỗng nhiên ông cười như điên như dại, và tiếng cười ấy chất chứa bao nỗi niềm của Hieros. Không hiểu đó là sự vui mừng khi nhận ra điều ước mình đã có, vị thần ấy là thật hay là tiếc cho khoảng thời gian mình đã mất. Bóng đêm dần tàn theo tiếng cười ấy.
Bóng đêm rồi cũng tàn, bình minh lại tiếp tục công việc của nó. Từng tia nắng ấm áp len qua khe cửa sổ, dừng lại khi qua một chiếc giường nhỏ. Ngoài kia, cuộc sống lại trở về như thường ngày, nhộn nhịp và náo nhiệt. Những tiếng ồn ào của buổi sớm mai đã đánh thức một người. Người ấy choàng tỉnh, nhìn ráo riết khắp mọi hướng, ngỡ ngàng:
- T... ô ... i ... Tôi đang ở đâu đây?
- Ông đã tỉnh rồi à! – Một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với Hieros, vẻ mặt thân thiện và phúc hậu.
- Bà là ai? Mà tôi đang ở đâu?
- Đây là mẹ tôi. Ông đang ở nhà tôi. – Chàng lính hôm qua nói chuyện với Hieros đẩy cửa bước vào nói.
- Cậu, cậu là anh lính hôm qua.
- Tối hôm qua chúng ta đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng ông cười to một hồi rồi ngã ra đường bất tỉnh. Cũng không biết làm sao nên tôi đành phải đưa ông về nhà.
- Vậy, vậy à?
- Hình như cả ngày hôm qua ông không ăn uống gì thì phải ? Chắc ông đói lắm ?
- !! (Ọc ọc)
- Nhà chúng tôi nghèo, chỉ có từng này, ông ăn tạm. – Nói rồi người phụ nữ mang một miếng bánh bột mì cho Hieros.
Hieros nhận lấy và ăn ngấu nghiến một cách ngon lành, đã 2 ngày rồi ông chưa có gì vào bụng mà. Có lẽ một phần vì đói, một phần vì tấm chân tình của hai mẹ con người lính, một miếng bánh nhỏ cũng làm cho ông thấy rất ngon và ấm lòng. Đợi ông ăn xong, chàng lính đem hai đồng tiền trả lại cho Hieros.
- Đây là hai đồng tiền của ông. Xin ông hãy nhận lại.
- Tôi không cần nó, hai người cứ nhận lấy đi.
- Thế sao được. Nó trị giá cả một gia tài lớn. Chúng tôi thật sự không dám nhận.
- Cậu cứ coi nó như là tiền thù lao cho miếng bánh này vậy.
- Nhưng …
Bỗng có một tiếng gọi to cắt ngang câu chuyện :
- Mekka, đội trưởng cho gọi cậu.
- Tôi ra ngay ! Xin lỗi ông, tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ. Tiền này coi như tôi giữ tạm cho ông.
- Mekka, con mang ít bánh này mà ăn. Con nhớ về đúng giờ, tối nay còn qua dự lễ cưới của Furick. (Furick là cậu bạn hàng xóm rất thân của Mekka từ thuở nhỏ)
- Vâng, con biết rồi.
Chuẩn bị xong xuôi, Mekka lại tiếp tục công việc của anh. Căn phòng giờ chỉ còn lại Hieros và mẹ của Mekka. Ngoài kia mọi người vẫn sinh hoạt thật náo nhiệt, cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn. Duy lúc này trong căn phòng mà Hieros đang tá túc vẫn im ắng lạ thường. Hieros đang suy nghĩ, suy nghĩ về hiện tại, tương lai khi ông giờ đã là một người bất tử. Nhưng thay vào đó ông lại cảm thấy sự cô độc, không người thân thích, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Và nói đúng hơn là ông phải làm lại từ đầu, bắt đầu là một con người mới.
- À, chúng tôi vẫn chưa được biết tên ông ?
- Tên tôi ? – Câu hỏi vừa rồi đã đưa Hieros về với hiện tại.
- Vâng !
- À ! Tôi tên là Hieros Raffael. Mọi người cứ gọi tôi là Hieros.
- Hieros Raffael !? – Người mẹ có vẻ bất ngờ khi nghe tên của ông.
- Tên tôi có vấn đề gì à ? Sao bà có vẻ ngạc nhiên thế ?
- À không ! Chỉ là chúng tôi cũng mang họ Raffael. Ngoài ra …
- Sao !?
- Chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ông có cùng họ với chúng tôi. Nhưng cái tên của ông hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nên có phần quen thuộc và bất ngờ khi nghe ông nói.
- !! Bà có thể nói rõ hơn không ? – Lúc này Hieros đứng bật dậy, giọng hỏi gắt. Hình như ông đã phát hiện được điều gì đó.
- Tôi cũng không rõ. Để tôi cố nhớ lại xem.
Đúng lúc đó, một bóng người hớt ha hớt hải chạy thẳng vào trong phòng. Chưa kịp ngưng nghỉ, người đó tiếp luôn.
- C…ô … Raf … fa … el, Mek … ka …
- Có chuyện gì thế, Furick! Cháu bình tĩnh lại đã. – Bà Raffael lại gần và trấn tĩnh người vừa mới đến.
- Mekka có nhà không cô? – Sau khi lấy lại hơi, cậu ta hỏi ngay.
- Mekka nó vừa mới đi. Mà có chuyện gì thế? Cháu nói đi.
- Irina, cô ấy đột nhiên ngã ra bất tỉnh. – Irina là tên người vợ sắp cưới của Furick. - Cháu không cách nào gọi cô ấy tỉnh lại được. Người cô ấy nóng ran và nổi toàn nốt đỏ. Cháu sợ lắm. Chỉ có Mekka mới cứu được cô ấy. Cháu phải tìm Mekka.
- Chết thật! Giờ cô cũng không biết Mekka nó ở đâu.
- Devillen!
Devillen là tên một loại bệnh nguy hiểm thời bấy giờ, tuy tốc độ lây lan chậm nhưng một khi đã bị mắc bệnh thì phải được phát hiện từ sớm và chữa trị kịp thời. Giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện, vì chính người bệnh cũng không cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình, mọi hoạt động vẫn xảy ra bình thường. Nhưng khi đã chuyển sang giai đoạn cuối thì người bệnh sẽ tự mất tri giác và trong tình trạng chết dần cùng với sự hủy hoại cơ thể. Vì tính chất nguy hiểm của nó giống như là loài ác quỷ xuất hiện khiến sinh mệnh con người cũng tan dần theo nên được gọi là Devillen. Ngày đó, chính Hieros đã từng chứng kiến cảnh đại dịch lây lan khi còn là một đứa bé. Devillen cũng là hung thủ cướp mất mạng sống cha mẹ và người anh trai duy nhất của ông. Từ đó ông đã quyết tâm sống và theo đuổi nghề y, thề trị cho bằng được căn bệnh này. Và ngay bây giờ, ông đã gặp lại nó, sau hơn 150 năm. Cơ hội để Hieros đánh bại kẻ thù của mình đã đến.
- !!?
- !!?
- Người nóng ran, nổi nốt đỏ khắp cơ thể, đang trong trạng thái chết giả. Đã chuyển sang giai đoạn cuối, khả năng chết 99,9%. – Hieros ngồi im lặng từ lúc nãy bỗng lên tiếng trước sự ngạc nhiên của cả hai người.
- Tên điên kia, mày nói cái gì hả? –Furick tức điên lên chạy tới nắm xốc cổ áo Hieros toan đánh.
- Furick! Cháu làm gì vậy? Dừng tay lại ngay! – Mẹ Mekka hốt hoảng vội ngăn Furick lại.
- Nhưng! Nhưng hắn dám nói Irina sẽ chết. Cháu không thể tha cho hắn được. – Furick vẫn còn rất tức giận và không hề có ý định buông tay.
- Cậu yêu cô ấy lắm phải không? – Bỗng nhiên Hieros nói một câu đánh ngay vào tâm lý của chàng trai trẻ.
- …!!
- Nếu cậu yêu cô ấy thì thay vì trừng trị tôi, cậu nên nghĩ cách cứu sống cô ấy mới phải!!
Hieros vẫn bình tĩnh và liên tục nói những câu đánh ngay vào tâm khảm của Furick. Trong mắt Hieros, Furick chỉ là một cậu bé thô lỗ, chưa hiểu sự đời. Và Hieros đã thắng, chàng trai buông thỏng người xuống, thất thiểu.
- Ông có sao không? – Mẹ Mekka vội vàng đến xem Hieros có sao không.
- Không! Tôi không sao? Chính cậu ấy mới là người cần được an ủi lúc này. – Hieros mắt vẫn hướng về phía Furick, có lẽ ông đã cảm nhận và thấu hiểu nỗi đau trong lòng Furick, vì chính ông cũng đã từng chịu nỗi đau hơn gấp nhiều lần.
- Đúng! Tôi yêu cô ấy, yêu hơn cả mạng sống của chính tôi. Nhưng làm sao tôi có thể cứu cô ấy. Tôi chỉ là một thằng vô dụng chỉ biết đứng nhìn cô ấy chết dần.
- Tôi chỉ đợi câu nói này của cậu. Tôi không nói cô ấy sẽ chết. Dù chỉ có 0,1% cơ hội sống còn, tôi cũng sẽ có cách đưa cô ấy thoát khỏi móng vuốt của tử thần. – Hieros nói với giọng chắc chắn, đanh thép.